Saturday 7 January 2017

" Có nên hay không giữ một mối quan hệ không có tên này. Bởi có lẽ trái tim cũng dần chết mòn theo thời gian với cái tên ấy Đôi khi thì là bạn... Đôi khi nhiều hơn một chút lại là người anh trai... Rồi một lúc tưởng chừng như đang yêu nhau nhưng sợ, sợ vì cái tình yêu ấy sẽ phá vỡ mối quan hệ không rõ ràng"

Anh ơi, có bao giờ anh nghĩ về em một lần chưa. Trái tim em giờ đây gần như tan nát vì sự vô tâm, hời hợt không một lời hỏi han anh à! Vài dòng tin nhắn em biết anh chỉ giả vờ tỏ ra nghĩ đến em thôi, nhưng em không một lời trách mắng bởi vì em thương anh. Chúng ta đã gắn bó với nhau cũng được một năm rồi, nhưng nếu ai hỏi em với anh là gì của nhau thì em cũng không biết trả lời sao.
" Có nên hay không giữ một mối quan hệ không có tên này. Bởi có lẽ trái tim cũng dần chết mòn theo thời gian với cái tên ấy
Đôi khi thì là bạn...
Đôi khi nhiều hơn một chút lại là người anh trai...
Rồi một lúc tưởng chừng như đang yêu nhau nhưng sợ, sợ vì cái tình yêu ấy sẽ phá vỡ mối quan hệ không rõ ràng".
Mối quan hệ không rõ ràng sẽ tốt hơn cho anh và em...

Viết ra như vậy chắc sẽ bớt chút đi một phần đau khổ nào đó. Em mệt mỏi với cuộc sống đầy chông gai như thế này. Có lần em tự hỏi lòng mình:"Anh có còn thương em như lời anh nói nữa không?". Ai hiểu được đau lắm anh à, giận lòng mình tự khuyên rằng đừng nhớ đến nữa nhưng câu nói đó cứ quanh quẩn trong đầu em. Em tin! Em tin câu nói đó và em sẽ tự chờ đợi. Vì em giờ như hao gầy hết cảm xúc để suy nghĩ như thế.Mối quan hệ không rõ ràng sẽ tốt hơn cho anh và em...
Dặn lòng mình đừng nhớ đến, quên đi nhưng chắc em đã thua. Mỗi khi buồn chỉ biết im lặng, ai hỏi gì cũng không nói. Cũng không hiểu buồn vì lý do gì. Vì anh quan tâm một ai khác không phải em, vì anh đã thương ai quên mất em. Em sợ! Em sợ chính điều đó cứ ám ảnh em từng ngày. Em biết anh đã từng rất yêu thương em, nhưng bây giờ chắc vị trí đó đã có người thay thế. Chỉ bên anh như một người bạn đời, một người em gái.
Em hiểu trong hai chúng ta ai cũng đã từng rung động bởi đối phương kia, nhưng lại không dám nói ra mà chỉ biểu hiện để ta đủ hiểu. Sợ cả hai sẽ xa nhau nên không dám yêu, chỉ với thân phận là bạn, người em gái. Liệu người anh yêu bây giờ nếu biết mối quan hệ của anh với em vậy có ghen không? Liệu có bao giờ anh bỏ rơi em vì anh có người mới không? Bao nhiêu câu hỏi đôi lúc em muốn hỏi lắm nhưng sợ đáp lại câu trả lời không như em mong muốn. Nên đành lặng im cất giữ lại trong tim thôi!
Bởi trái tim em đang chết lặng từ khi anh thờ ơ, vô tâm...


Theo: GUU.vn

Cứ suy nghĩ thế đi cho đời vơi bớt những lo toan đâu đâu, bớt những hoài nghi mệt mỏi lẫn nhau. Như thế cũng tốt lắm chứ?

Phải chăng vì cái cớ "yêu là phải cùng nhau đi hết cuộc đời" nên con người ta thường trói buộc mình bằng những điều khoản và trách nhiệm cộng với nghĩa vụ cho nhau ư? Rồi có biết bao người tự bứt mình ra khỏi sợi dây ái tình chằng chịt những trái ngang đó hay sao? Nếu cứ mãi xác định "yêu là phải nắm tay suốt chặng đường" thì có lẽ mấy ai làm tròn bổn phận đó cơ chứ?
Nếu không phải những lời nói này làm cổ xuý đi nét đẹp của sự chung thuỷ, gần cạnh, bên nhau mãi mãi, thì con người ta đã sống thực tế và suy nghĩ thực tế hơn nhiều rồi. Và cũng bởi vậy sẽ chẳng còn những níu kéo đẫm nước mắt sau một cuộc tình đã vơi cạn niềm thương.
Yêu không có nghĩa là cùng nhau đi suốt cuộc đời...
Tôi có khá nhiều người bạn, người quen là người Nga, bằng việc tiếp xúc nhiều, nói chuyện nhiều dần già có lẽ tôi bị nhiễm bởi cái "thói" một khi yêu là yêu hết mình, cuồng cháy nhưng khi đã cạn tình thì ngọn lửa đượm nồng cũng trở thành tàn tro trong chốc lát và nhất quyết chẳng van nài hay khóc lóc thảm thiết. Tất nhiên vẫn có những trường hợp như thế nhưng không đủ nhiều để nói đến ở đây.
Tôi thấy điều đó cũng đâu có tệ mạt hay thứ "văn hoá tình yêu" mông lung lắm đâu, bởi quan niệm tình yêu của người dân phương Tây luôn rõ ràng và rành mạch đặc biệt là dứt khoát. Nói như thế không có nghĩa là họ yêu hời hợt, không thật lòng nên khi chia tay mới dễ dàng như vậy, ngược lại khi yêu, họ yêu bằng chính cả trái tim và thể xác, yêu không toan tính và trách nhiệm nên khi chia tay cũng sẽ dễ thở hơn rất nhiều.
Tôi nghĩ người trẻ mình nên học cách khi yêu của họ, đó là khi yêu thật lòng thì đừng toan tính điều chi, đừng ngờ vực về quá khứ của người ta, đừng lo nghĩ quá nhiều về tương lai xa vời, hãy cứ sống tốt ở hiện tại, làm tốt mọi điều ở hiện tại mà mình cảm thấy hạnh phúc. Chỉ thế thôi! Là ổn. Phải không?
Nhưng cũng đừng quá "thoáng" như người Nga mà yêu rồi chia tay vội vã khi không còn yêu nhau bởi cái nào tốt thì nên học hỏi cái nào không phù hợp với nét văn hoá thì tuyệt nhiên không cần xét soi. Phải chăng điều này chỉ đúng cho những cô nàng, anh chàng vì sợ chia tay mà làm những điều tưởng chừng như không còn tri thức, một cách mù quáng không đáng có?
Nếu có xa vời hơn hay "sang chảnh" hơn thì câu nói "yêu không có nghĩa là cùng nhau đi đến suốt cuộc đời" mang lại cho ta cái cảm giác thoải mái hơn, nhẹ nhàng hơn trong cái mớ suy nghĩ ngổn ngang về yêu thế nào cho lâu bền, yêu thì phải cưới, không cưới thì đừng yêu hay đơn giản là những mộng mơ về tương lai "túp lều tranh và hai trái tim vàng" của ngày xưa xa vẫn còn đây...
Giá mà ai cũng nghĩ được giản đơn như vậy thì tốt biết mấy nhỉ? Hãy cứ sống đúng với từng khoảnh khắc của tâm hồn để thấy mỗi phần của cuộc đời là những mảnh ghép đẹp xinh, sống động và có nghĩa.
Yêu không có nghĩa là cùng nhau đi suốt cuộc đời...
Bởi vậy khi yêu cứ yêu, yêu cho đúng nghĩa đoạn đường của tình yêu, hãy khoan đã hồ mơ về một viễn cảnh tương lai nào đó ảo ảnh trong lớp sương mù tít mịt và tối đặc ấy. Bởi có phải ai khi yêu nhau cũng luôn cạnh bên nhau, sống đến “đầu bạc răng long”.
Và ngày mai nếu có gặp phải sóng gió, trắc trở mà vỡ tan tành chiếc thuyền tình yêu thì cũng mong đừng mãi khổ đau hay tuyệt vọng rồi đánh mất đi những thứ tươi đẹp đang chờ ta phía trước. Bởi chúng ta hoàn toàn có thể tự hào về một thời yêu đương tươi đẹp, sống hết mình vì tình yêu, vì cuộc sống và vì cả hai nữa, đúng không? Vậy thì sao phải khóc hay đau khổ nhỉ? Đáng ra phải tự hào chứ.
Chính những người khi yêu mà luôn áp đặt những trách nhiệm, nặng nề những nghĩa vụ thì nhất định nếu sau này có xui xẻo mà rời xa thì ắt hẳn họ là những người đau khổ nhất, khóc nhiều nhất và thường bi luỵ và bị ám ảnh về quá khứ nhất. Thật tiếc!
Vậy đấy, "yêu không có nghĩa là cùng nắm tay nhau suốt cuộc đời" - cứ suy nghĩ thế đi cho đời vơi bớt những lo toan đâu đâu, bớt những hoài nghi mệt mỏi lẫn nhau. Như thế cũng tốt lắm chứ. Còn nếu cả hai cùng dắt tay nhau đi cuối đoạn đường tình yêu thì có lẽ chẳng có ngôn từ nào ngợi ca nổi nữa rồi. Đúng không?

Em từng nghe đâu đó có nói: " Trong tình yêu, ai yêu nhiều người ấy sẽ thua". Em - chính em đã từng nói câu nói đó khi mình còn là của nhau. Nhưng đến giờ, khi nghe câu nói đó em chỉ biết cười và nghĩ:"Tình yêu làm gì có yêu nhiều hay yêu ít, hoặc yêu hoặc không yêu mà thôi". Vì thế hôm nay, em sẽ dừng lại, cảm ơn anh về quãng thời gian ngắn ngủi trước kia.

Gửi anh - người thương..! Em gọi anh là người thương, có lẽ vì chỉ còn mỗi mình em còn thương.. Anh là ai mà có quyền làm em đau khổ, có quyền làm nước mắt em rơi? Anh thực sự không xứng đáng với tình cảm đó. Là do trước đây em ngu ngốc, do em ảo tưởng về vị trí của mình trong lòng anh. Hy vọng quá nhiều ở tình cảm đó, nhưng thứ nhận lại chẳng là gì ngoài sự hờ hững lạnh nhạt của anh.
Em sai rồi, em cứ tưởng như mọi lần, buông lơi thì anh sẽ giữ em lại, nhưng lần này thì xa nhau thật rồi, anh nhỉ? Anh cũng đã quay lưng đi, vô tình như một kẻ xa lạ. Trong khoảnh khắc ngang qua nhau, em thấy một người khác, lạnh lùng, nhẫn tâm không còn là anh ấm áp của trước kia nữa. Tình yêu của em anh đã từng là cả một bầu trời, là hạnh phúc, là khát vọng tình yêu, là ước mơ suốt cả cuộc đời em. Chúng ta đã từng tính với nhau rằng 10 năm nữa hai ta sẽ về chung một nhà.. nhưng rồi những điều tưởng chừng như không thể đó cũng đi mất rồi...
Buông bỏ không có nghĩa là không còn yêu...
Đã bao nhiêu lần tự nhủ rằng anh không hợp. Em tuy trẻ con, chỉ là muốn anh quan tâm hơn một chút. Em tự nhủ không được khóc, không được khóc vì một người vô tâm, vậy mà chẳng hiểu sao nước mắt không ngừng rơi.. cho đến bây giờ đau đến mấy cũng chẳng thể khóc được nữa rồi..! Cứ như một con ngốc chạy theo cái gọi là hy vọng, hy vọng người mình yêu sẽ cảm nhận được tình cảm nơi mình, hy vọng một ngày nào đó anh vẫn sẽ lại một lần nữa nhìn về phía em, chỉ mình em thôi! Nhưng dường như hy vọng bao nhiêu thì thất vọng gấp bội.. chợt nhận ra em chẳng là gì trong anh cả.
Buông bỏ không có nghĩa là không còn yêu...
Em quyết định dừng mọi thứ lại.. Có lẽ lối em đi ngược mưa, ngược nắng, ngược cả quãng đời với anh. Em buông bỏ, không phải là không còn yêu nữa.. mà là không muốn gượng ép anh bên cạnh người anh không còn yêu. Em từng nghe đâu đó có nói: " Trong tình yêu, ai yêu nhiều người ấy sẽ thua". Em - chính em đã từng nói câu nói đó khi mình còn là của nhau. Nhưng đến giờ, khi nghe câu nói đó em chỉ biết cười và nghĩ:"Tình yêu làm gì có yêu nhiều hay yêu ít, hoặc yêu hoặc không yêu mà thôi". Vì thế hôm nay, em sẽ dừng lại, cảm ơn anh về quãng thời gian ngắn ngủi trước kia.

Buông bỏ không có nghĩa là không còn yêu...
Có lẽ đúng, anh nhỉ - anh là tình yêu đầu tiên, là người con trai đến trong tuổi 17 nên khó có thể quên đi. Còn với anh, em chỉ là đứa con gái lướt qua cuộc đời - không phải là người đầu tiên và càng không thể là người cuối cùng. Em chỉ là kẻ góp thêm vào thanh xuân của anh chút dư vị. Nhiều lúc em nghĩ mình đã hoàn toàn từ bỏ được anh rồi.
Thế mà có những khi lơ đãng, vẫn nhớ lại những lời anh từng nói với em. Em biết những ký ức đó đều tồn tại, cảm giác ngọt ngào cũng không phải hão huyền. Nhưng quá khứ là quá khứ, qua rồi thì không thể tìm lại được. Mệt mỏi rồi, em phải đặt xuống thôi, từ mai em sẽ không yêu anh như cái cách em từng yêu nữa! Thật đấy! Em sẽ không chờ đợi mãi một người không một lần muốn quay về hướng em và em cũng sẽ không nhìn về hướng anh nữa.
Em cầm lên được sẽ đặt xuống được, em nắm được tất nhiên cũng sẽ buông được thôi! Bởi vì giờ đây anh đã có một bến bờ mới, thì xin cho phép em được gói tất cả những tình yêu, cảm xúc và cất giữ lại cho riêng mình. Ngày mai, em vẫn sẽ phải thức dậy tiếp tục cuộc sống này. Dù có chuyện gì xảy ra em vẫn sẽ nhìn lên bầu trời để thấy yên bình. Anh là trời xanh - là tình yêu chưa bao giờ em từ bỏ. Em nhớ anh, là thật! Chúng mình không thể quay lại, cũng là thật.! Mối tình đầu của em - anh phải thật hạnh phúc!

"Đau! Đau nhất khi em đến sau cô gái đó. Chẳng mong đợi gì nhiều hơn chỉ biết nhìn anh hạnh phúc, có thế em mới bình yên. Bỏ mặc tất cả để anh được vui, được bên cô ấy. Hãy hạnh phúc đừng để mất tình yêu đó anh nhé, bởi như thế em mới có động lực để sống tiếp dõi theo nhìn anh"

Một mối tình chỉ có hai người yêu nhau, nhưng em lại là người đến sau không chiếm trọn vẹn được anh. Chỉ biết nhìn tình yêu đó và lẳng lặng bước ra đi. Vì em là kẻ thứ ba, một người đến sau! Với tư cách một người bạn để được bên cạnh anh, vì em sợ nói ra sẽ làm cho ai đó buồn, làm cho bản thân mình đau.
Cô ấy đẹp hơn em, cô ấy tốt hơn em. Cô ấy hơn em về mọi mặt...
Hãy bảo vệ tình yêu đẹp đó anh nhé, bởi khi đánh mất thì không chắc gì tìm lại được. Tình yêu mà, khó nói hơn gì mình nghĩ là có thể. Nhìn theo anh, em tự làm mình buồn rồi nước mắt tuôn. Nhưng chỉ cần anh hạnh phúc thì đó chỉ là điều nhỏ nhoi. Đừng làm cô ấy buồn anh nhé, khi con gái buồn thì tội lắm. Hãy làm cho cô ấy thấy vui đừng để cô ấy khóc, nước mắt một khi đã rơi thì khó lau lắm. Vì trong tim em cũng đã hằn một vết thương từ lâu vì chính anh. Đánh đổi một tình yêu quá khó, không ai lý giải được trong tình yêu có gì mà làm con người ta thay đổi. Từ lâu, trái tim em đã lạnh giá không còn như trước. Em lạnh lùng hơn, vô cảm hơn. Vì anh đã có người yêu mà không phải là em, chỉ tiếc em là kẻ thứ ba...
Kẻ thứ ba - người đau nhất trong một mối tình...
"Đau! Đau nhất khi em đến sau cô gái đó. Chẳng mong đợi gì nhiều hơn chỉ biết nhìn anh hạnh phúc, có thế em mới bình yên. Bỏ mặc tất cả để anh được vui, được bên cô ấy. Hãy hạnh phúc đừng để mất tình yêu đó anh nhé, bởi như thế em mới có động lực để sống tiếp dõi theo nhìn anh"
Cũng đừng oán trách ai vì cuộc đời nó là như thế... Có đau khổ mới biết mình đã từng yêu ai đó nhiều ra sao...
Đừng tự trách mình ngu ngốc, mà hãy xem đó để bước tiếp trên cuộc đời...Em đau khổ nhưng lại xem đó là một tình yêu mà em đã từng yêu. Khi em biết trái tim dành cho ai đó lớn lao, cao cả để thấy tình yêu không ai cản được ai, mà chỉ có con người vô tâm, thờ ơ mà thôi. Vì em là người thứ ba mà...Trách gì đâu...
Kẻ thứ ba - người đau nhất trong một mối tình...
Yêu thật nhiều, hạnh phúc thật nhiều nhé anh. Vì anh đã rất khó khăn để chiếm lấy tình yêu đó. Còn em, đến sau em sẽ chấp nhận một tình yêu thầm lặng, vĩnh viễn không bao giờ có được anh. Hãy yên tâm nếu cô ấy bỏ anh, hãy nhớ còn em ở đây...một người có thể chờ đợi anh cả cuộc đời chỉ vì quá yêu anh. Mệt mỏi không còn ai bên cạnh thì hãy quay về bên em anh nhé, nếu cả thế giới có bỏ mặc anh nhưng ở nơi đây vẫn mãi mãi có một người thương anh, yêu anh rất nhiều...
Tác giả...Thanh Tâm


Theo: GUU.vn

Nói với tất cả mọi người rằng mình đã từ bỏ, rằng mình đã buông tay, nhưng lại quên nói với chính bản thân mình điều đó.

Em sẽ được gì khi em yêu một người không yêu mình chứ?
Em sẽ được gì khi suốt ngày cứ chìm đắm mãi trong vọng tưởng rằng người đó quan tâm mình?
Em sẽ được gì khi em coi người đó quan trọng, còn người đó thì chỉ coi em như một người bạn?
Em sẽ được gì hả em?
Yếu đuối một chút, khóc một trận, để rồi sau đó mạnh mẽ mà vứt bỏ người ta đi...
Tôi biết em yêu người đó cho dù em có nói bao nhiêu lần với tôi rằng "Em với hắn chỉ là bạn". Con người ta đâu có thể nào che giấu được khi người ta say, và khi người ta yêu một ai đó. Em ngây thơ lắm!
Tôi có thể nhìn rõ ánh mắt em sáng lên khi nhìn thấy tin nhắn của người ấy, có thể nhìn thấy rõ nụ cười của em khi em và người ấy nói chuyện, có thể nhìn thấy khuôn mặt hồng ửng lên của em mỗi lần em chuẩn bị gặp người đó, nét mặt hào hứng của em khi em kể về người đó. Tôi cũng có thể nhìn thấy ánh mắt sâu buồn thẳm của em khi em nhớ người ấy, khi em chờ đợi tin nhắn của người ấy, thậm chí tôi có thể thấy được giọt nước mắt mà em cố gắng kiếm chề không rơi xuống khi em biết người ấy đang buồn, không phải vì em.
Yếu đuối một chút, khóc một trận, để rồi sau đó mạnh mẽ mà vứt bỏ người ta đi...
Tôi biết rằng em là một cô gái thông minh, rằng em hoàn toàn có thể hiểu được tình thế vô vọng của mình lúc này. Vậy tại sao em lại gạt đi tất cả chỉ vì một nụ cười, một ánh nhìn của người ta? Lắm lúc tôi chỉ muốn đến thẳng mặt hắn mà nói "Này! Nếu không yêu thì đừng quan tâm người ta như vậy! Đừng khiến người ta càng đắm chìm thêm vào ảo giác nữa!" Thế nhưng tôi lại không đủ dũng cảm để làm điều đó,vì tôi biết em sẽ buồn cỡ nào, em sẽ im lặng cỡ nào, em sẽ suy sụp cỡ nào.
Cô gái mạnh mẽ của tôi! Em biết đau đớn nhất trong tình cảm là gì không? Không phải khi em yêu và được yêu rồi sau đó hai người chia tay vì những lý do trời ơi đất hỡi. Đau đớn nhất là khi em cứ vô tình để hắn bước vào trái tim em, là khi em tự mình đa tình, tự mình lừa dối bản thân, rồi sau đó em phát hiện ra, người em yêu bấy lâu nay không hề yêu em, rằng em nhận ra bản thân em bấy lâu nay đều đắm chìm trong ảo giác.
Yếu đuối một chút, khóc một trận, để rồi sau đó mạnh mẽ mà vứt bỏ người ta đi...
Tôi chưa bao giờ thấy em khóc, nhưng sự im lặng của em còn lãnh lẽo hơn cả những giọt nước mắt, em biết không? Đều là con gái với nhau, tôi biết chứ, em cũng yếu đuối, em cũng muốn khóc, em cũng đau buồn. Nhưng em chỉ im lặng trước sự vô tâm, thờ ơ của người ta. Em là cô gái thông minh, tôi không tin rằng em không nhận ra sự vô tình ấy. Vậy tại sao em không thể buông bỏ? Tại sao em cứ làm ra vẻ mình mới là người vô tình? Tại sao em cứ nói với mọi người rằng em đã từ bỏ được để rồi lại gặm nhấm nỗi buồn một mình?
Yếu đuối 1 chút đi em, khóc một trận đi em, để rồi sau đó mạnh mẽ mà vứt bỏ người ta đi. Ngoài kia còn nhiều người yêu em lắm, em ạ...

Phụ nữ thông minh sẽ biết không nên đặt hạnh phúc của mình vào tay người khác. Bởi nếu người đó đi rồi, hạnh phúc cũng sẽ bỏ bạn mà đi.

Người ta thường nói, phụ nữ sinh ra khổ lắm. Người ta nói mãi, nói mãi, khuyên cánh đàn ông mãi, rằng đừng làm phụ nữ khổ nữa, vậy mà càng ngày chỉ càng thấy phụ nữ khổ sở hơn. 
Ngày trước phụ nữ sống đơn giản lắm. Lớn lên, lấy tấm chồng rồi yên phận lo chuyện gia đình. Quanh đi quẩn lại cũng chỉ trong một góc bếp, một gian nhà. Người ta hay đùa, phụ nữ mà cứ ở nhà cơm cơm nước nước mãi thì rồi đầu óc sẽ thui chột đi, không còn biết cái gì hay, cái gì dở nữa. Từ đó mà phụ nữ cũng dần đánh mất đi cái thú vị, hấp dẫn của chính mình. Từ đó mà đàn ông cảm thấy chán chường, thấy ngột ngạt và thèm của lạ. Sai lầm của phụ nữ là nghĩ rằng đàn ông sẽ tự khắc biết trân trọng những hy sinh của mình cho gia đìnhmà yêu thương mình hơn. Sự thật là không, chẳng mấy khi được như thế. Cứ nghĩ mà xem: bạn làm một việc đôi ba lần, người ta cảm động mà thấy trân quý. Nhưng bạn lặp đi lặp lại mỗi ngày một cách tự nguyện, người ta dần sẽ quen đi và cho đó là điều hiển nhiên, là những gì bạn phải làm, chứ không phải những gì người ta nên thấy quý giá nữa. Con người lạ lắm, họ chỉ khao khát những gì ở xa, những gì mình không đạt được. Họ chỉ thấy ngưỡng mộ những gì không có trong tay, đối với phụ nữ lại càng như thế: người phụ nữ nào mà đàn ông không có được, lại càng là người phụ nữ mà đàn ông nhớ nhất. 
Vì vậy, cái sai đầu tiên của người phụ nữ chính là tự nguyện. Tự nguyện thu mình về vị trí của một kẻ yếu thế hơn. Tự nguyện chấp nhận sự khổ sở theo cái tư duy mà ông bà vẫn hay truyền lại: “Nhịn chồng đi con, cho gia đình hạnh phúc”. Tự nguyện bỏ sự nghiệp và niềm vui riêng của bản thân để đổi lấy trách nhiệm của một người vợ. Tự nguyện đau, tự nguyện rơi nước mắt, tự nguyện biến mình thành kẻ bị hại. Bất kì sự tự nguyện nào được dâng hiến theo cấp số nhân, thì rồi cũng sẽ biến thành điều tầm thường cả.
Phụ nữ và nỗi khổ khi chọn nhầm đàn ông...
Bất kì sự tự nguyện nào được dâng hiến theo cấp số nhân, thì rồi cũng sẽ biến thành điều tầm thường cả.
Sự khờ dại tiếp theo, đó chính là phụ nữ Á Đông luôn giữ mãi cái suy nghĩ sống nhờ chồng. Ngày nay ít rồi, ngày trước thì nhiều hơn. Thử hỏi mà xem bao nhiêu người không từng nghe lời khuyên “Lấy chồng đi cho chồng nó nuôi, con gái sao phải sống một mình khổ sở vậy?”. Sao mọi người không nghĩ ngược lại rằng: Nếu lấy chồng rồi mà chồng chẳng được việc gì, mình còn phải nuôi lại thì khổ sở ai chịu mà cứ thích khuyên? Trên đời này dở nhất là khuyên người khác trong chuyện tình cảm hay công việc. Thứ nhất là lợi hay hại cuối cùng mình không phải người trực tiếp nhận lấy, nên mình có thể nói quàng nói xiên, nhưng người ta thì sẽ khổ. Thứ hai là nói các bạn có thể không tin, chứ chính vì nghe mãi những câu nói ấy mà tư duy phụ nữ bắt đầu hình thành lối suy nghĩ tự kỷ ám thị, rồi dần dần cuộc sống diễn ra theo đúng như vậy lúc nào không hay biết. Nhiều người lạ lắm, nghĩ lấy được tấm chồng tốt thì cả đời sẽ nhàn hạ hưởng thụ, sẽ chẳng phải lo gì nữa. Nghĩ như thế thì chẳng trách bọn đàn ông lúc nào cũng xem vợ như người giúp việc, chỉ cần lo cơm ăn áo mặc thì nói gì cũng nghe. Là phụ nữ, sống phải ngẩng cao đầu, phải có lý tưởng và thú vui của bản thân. Đừng cầm tù mình trong những suy nghĩ lạc hậu, đừng để hôn nhân giam cầm khả năng và cảm xúc, và dù có thế nào cũng phải giữ chặt lấy tự trọng một chút cũng không buông.
Vì vậy, cái sai thứ hai là phụ nữ đã nghĩ rằng lấy chồng là để đổi đời. Khi nghĩ về đàn ông như một công cụ để xoay chuyển vận mệnh, thì khi xảy ra việc gì cũng đừng trách tại sao đàn ông lại chỉ nghĩ mình như một người giữ nhà nấu cơm. Phụ nữ thông minh sẽ biết không nên đặt hạnh phúc của mình vào tay người khác. Bởi nếu người đó đi rồi, hạnh phúc cũng sẽ bỏ bạn mà đi. 
Phụ nữ và nỗi khổ khi chọn nhầm đàn ông...
Phụ nữ thông minh sẽ biết không nên đặt hạnh phúc của mình vào tay người khác. Bởi nếu người đó đi rồi, hạnh phúc cũng sẽ bỏ bạn mà đi.
Phụ nữ sẽ còn khổ nhiều. Sẽ còn thêm nhiều người bị chồng ruồng rẫy, đánh đập, thoá mạ và gây tổn thương. Và chắc chắn người ta, những người ngoài cuộc, sẽ vẫn còn tiếp tục thương xót nhiều, như bao nhiêu lâu nay vẫn vậy. Nhưng bạn có thấy một kịch bản nào tệ hơn như thế chưa: Một người phụ nữđau khổ, một thằng đàn ông bị ghét bỏ, và một xã hội đầy thông cảm. Nhưng trong khi đó, chính xã hội là người đẩy phụ nữ vào lối suy nghĩ sai lầm, và phụ nữ lại tiếp tục cho đàn ông cơ hội lăng mạ mình, và đàn ông thì lại theo cái đà đấy mà trở nên tệ hại. Mọi chuyện thì chẳng bao giờ khá lên được, cũng chẳng có việc gì thay đổi được.
Chẳng ai cho người khác cái quyền được đối xử tệ với bạn, trừ khi chính bạn là người trao đi cái quyền ấy. Bạn để đàn ông tát mình một cái, xem như bạn đáng thương. Thế nhưng bạn để đàn ông có cơ hội tát mình hai cái, đó là lúc bạn trở nên đáng trách. Mà phụ nữ lúc nào cũng thế cả, luôn đáng thương trong đáng trách, và luôn đáng trách trong đáng thương. 
Phụ nữ và nỗi khổ khi chọn nhầm đàn ông...
Là bạn, chính bạn là người giữ chìa khoá hạnh phúc của mình.
Theo: saostar.vn

Dù có là đọc đi đọc lại một quyển sách thì cũng là cảm nhận của người ta, người ta vẫn thấy hay là được, người ngoài đừng có xía vô nữa đi!

Bạn tôi bảo là, đừng bao giờ yêu lại người yêu cũ, đã chia tay thì dứt khoát cho nó "đi" luôn. Tôi ậm ừ, sao lại thế ơ kìa.
Bạn tôi giải thích, yêu lại người yêu cũ giống như việc đọc lại một quyển sách. Biết rõ từng chi tiết, biết rõ cách nó kết thúc như thế nào rồi thì còn gì thú vị nữa. Quan trọng hơn là cái kết của cuốn sách sẽ không bao giờ thay đổi, cũng như lý do đã từng chia tay muôn đời vẫn như thế.
Tôi bật cười nói với bạn, có ai dám chắc kết thúc kia sẽ không thể thay đổi hay không? Yêu lại người cũ nghĩa là hai người tiếp tục đi đến đích bằng con đường vốn đã rất quen thuộc, nhớ từng hàng cây, con ngõ nhưng cũng đầy ổ gà, thậm chí ổ voi, nhưng có ai dám chắc điểm đến trước kia đã là trạm dừng cuối cùng?
Yêu lại người yêu cũ thì sao? Quyển sách đọc đi đọc lại vẫn hay thì cứ đọc thôi!
Đôi khi lý trí không thể quyết định được có nên yêu lại người cũ hay không, cũng như lý trí không thể ép bạn không được đọc lại một cuốn sách bạn rất thích. Vấn đề là ở bạn, bạn chọn lựa ra sao chứ thật ra có những quyển sách hay đến nỗi, tôi đã đọc đi đọc lại không dưới 20 lần mà vẫn vẹn nguyên cảm xúc như lần đầu tiên.
Tình yêu cũng thế. Nhưng tất nhiên tôi không yêu lại người yêu cũ đến 20 lần.
Yêu lại người cũ nhưng ở thời điểm khác, với một tâm trạng khác sẽ không giống như lần đầu tiên. Sẽ có những tình huống bạn đã thuộc lòng đến phát chán, những khoảnh khắc bạn chỉ muốn lướt qua thật nhanh vì bạn biết thừa nó sẽ ra sao.
Nhưng cũng có những lúc bạn muốn thời gian dừng lại thật lâu ở một cử chỉ quan tâm quen thuộc, hay lời nói bông đùa khiến một ngày tồi tệ của bạn trở nên tốt hơn. Bạn sẽ lại tràn đầy cảm xúc, say sưa tìm thấy mình trong những ngày đã cũ.
Yêu lại người yêu cũ thì sao? Quyển sách đọc đi đọc lại vẫn hay thì cứ đọc thôi!
Chị tôi và mối tình đầu yêu nhau 3 năm, gia đình 2 bên đều vun vén cho đôi trẻ nhưng rồi vì nhiều khác biệt nên họ đành chia tay. Những ngày tháng sau đấy tôi cứ ngỡ chị phải vui vẻ và hạnh phúc lắm, nhưng không. Chị tôi cứ buồn hết ngày này sang ngày khác, mãi không sao dứt ra được nên tôi khuyên chị hay là quay lại với anh kia. Lúc đầu chị cũng phản đối, cũng bảo ai đời đọc lại sách cũ. Nhưng được mấy ngày thì tôi thấy hai người lại tay trong tay, chị tôi sung sướng ra mặt.
Đến thời gian gần đây, khi nhắc lại chuyện này, chị tôi mới bảo, hoá ra yêu lại người yêu cũ không tệ đến thế, nhất là khi hai người đã biết rõ mọi tật xấu của nhau thì khi quay lại sẽ dễ dàng cảm thông và vì nhau mà tìm cách thay đổi hơn.
Nhiều người cứ sợ yêu lại người cũ là tự làm đau chính mình và làm tổn thươngngười còn lại, chẳng khác nào viết thêm một bản tình ca buồn nữa. Nhưng bạn thấy không, giống như chị tôi đấy, yêu lại một người đã từng ở bên mình, hiểu mình như thế còn tốt hơn là tìm đến tình mới. Bắt đầu lại mọi thứ từ đầu đã đành, đằng này còn phải chịu đựng và đối phó với những thói hư tật xấu của người mới. Thay vì như thế thì sao không dành thời gian để cùng nhau thay đổi, sữa chữa những điều chưa hài lòng của mình với người cũ nhỉ? 
Yêu lại người yêu cũ thì sao? Quyển sách đọc đi đọc lại vẫn hay thì cứ đọc thôi!
Tình yêu vẫn còn, chỉ là vì một vài lý do cỏn con nào đó mà phải chia tay. Nhưng sau một thời gian vật vã vì nhớ nhung, bỗng dưng người ta nhận ra người ta không thể sống thiếu người kia, muốn quay lại yêu nhau thì cứ để người ta được làm theo những gì con tim mách bảo, chứ sao lại phải khuyên đừng thế này đừng thế kia. Dù có là đọc đi đọc lại một quyển sách thì cũng là cảm nhận của người ta, người ta vẫn thấy hay là được, người ngoài đừng có "xía vô" nữa đi!

Search This Blog

Powered by Blogger.

Total Pageviews

Popular Posts

Blog Archive