Monday, 2 January 2017

Vốn dĩ ngay từ khi sinh ra con gái đã yếu đuối hơn con trai, dễ dàng bộc lộ cảm xúc, dễ dàng xao xuyến và cũng dễ dàng bị tổn thương, nhưng có lẽ, sự dễ dàng ấy, sự yếu đuối ấy, lại là một điều gì đó, mà đa phần, những cô gái cảm thấy thật may mắn vì có được điều này. Là con gái, xét từ một khía cạnh nào đó, ừ thì là khổ, là vất vả, nhưng thiết nghĩ, sự vất vả và thụ động ấy nó không nằm ở sự gia trưởng áp đặt ở người đàn ông cho mình, mà ở sự nỗ lực không ngừng của cô gái đó


Hãy là một cô gái, mà dù không thật lung linh rực rỡ, vẫn đủ đằm thắm và nghị lực để bất cứ ai cũng phải cảm phục

Ai người ta cũng nói, vì con gái yếu đuối nên cần được chở che, vì con gái dễ bị tổn thương nên cần trân trọng và tôn quý cô ấy như một bà hoàng.......
Rồi từ cái chân lí vô lí ấy ăn sâu vào máu của từng người phụ nữ một. Tự coi mình yếu đuối, tự cho mình có quyền được chở che, làm nũng, tự tay ban cho đàn ông cái quyền gọi là định đoạt là mạnh mẽ, là chà đạp.
Tôi phải công nhận, vốn dĩ con gái sinh ra khổ hơn con trai, bởi định kiến xã hội còn quá gay gắt, và khắt khe dẫu cho sự bình đẳng luôn luôn được người ta cương quyết khẳng định. Giả dụ một cô gái xinh đẹp yêu lần lượt 5 chàng trai, khó có thể chấp nhận hơn là 1 chàng trai yêu lần lượt 5 cô gái.
Nhưng tôi lại nghĩ rằng, con gái nên coi sự yếu đuối và đống cảm xúc khó giấu giếm ấy như một động lực để thôi thúc mình cố gắng tự vượt qua được giới hạn mặc định, hơn là dựa dẫm vào đó để ăn bám, ỉ ôi làm khổ đàn ông
 

Là con gái, việc đầu tiên, là phải độc lập.

Tôi muốn nói đến sự độc lập về tài chính. Bạn không thể là 1 người phụ nữ, khi muốn mua 1 chiếc váy hay một đôi hài đẹp lại phải năn nỉ ỉ ôi người đàn ông của mình, giả vờ giận dỗi để cào bằng cho bằng được thứ bạn muốn, hãy là một người phụ nữ, cầm những đồng tiền chân chính mà mình làm được, tô son thật đậm, cười thật tươi, và tự tin sải bước đến nơi có chiếc váy đẹp đó mà mua rồi hãnh diện xách về.
Hãy là một người phụ nữ yêu thương hết mình, đến với người đàn ông mà trái tim dẫn lối, dù anh ta nghèo bạn cũng không phải lo vì mình độc lập, và dù anh ta giàu bạn cũng không bị người đời gọi là đào mỏ đại gia.
Hãy là một cô gái mạnh mẽ, dám nói dám làm, yêu được bỏ được, vì cuộc sống này nhiều thể loại người, nên tôi không chắc rằng dù bạn thật lòng và thủy chung sẽ gặp được một người cũng đối đãi tương tự với bạn, nếu một ngày bị người ta đá phăng đi mấy m, hãy là 1 cô gái mạnh mẽ, đứng thẳng và vênh mặt lên mà đi, không giằng co, không cãi vã, chỉ là hết yêu, nên bỏ, chỉ vì không xứng nên buông, thế thôi, đừng yếu đuối van xin, đừng khóc đến cạn nước mắt, ly đã vỡ có nhặt cũng chỉ đứt tay thôi,

                           

Hãy là người phụ nữ biết yêu thương gia đình và trân quý những điều quan trọng xung quanh mình.

Tôi không trách những cô nàng ngày đêm cày phim hàn, hay tim đập rung rinh mỗi khi nhắc về anh quân nhân nào đấy, nhưng thay vì ngồi thẫn thờ tưởng tượng được gặp gỡ, được nắm tay chuyện trò cùng thần tượng, hãy nhìn xem bó rau mẹ đã ngắt hay chưa, công việc làm vườn của bố thế nào, liệu bài tập toán của em trai mình, có giải được không...........
Hãy là người phụ nữ có tâm hồn đẹp, người ta nói đúng, nếu để một người đàn ông khi phút ban đầu chọn lựa lấy 1 cô nàng trong vô vàn những cô nàng, hẳn thì anh ta sẽ chọn một cô nàng xinh xắn nhất, rạng rỡ nhất, nhưng tôi không tin, đến sau cùng anh ta không hối hận vì sự chọn lựa đó, bởi nhan sắc rồi sẽ tàn úa theo thời gian, hôm nay cô ấy đẹp nhưng ngày mai lại có 1 người mới xinh đẹp hơn, gợi cảm hơn cô ấy, chỉ có 1 cô gái có tâm hồn đẹp, dù cho thiên biến vạn hóa, có già đi, da có nhăn nheo đầu có bạc trắng, thì cô ấy vẫn là cô ấy, luôn hiều dịu và thuần khiết, đó là mãnh lực không bất cứ người đàn ông thông minh nào cưỡng lại được.
Dù không là một cô gái xinh đẹp, nhưng hãy là một cô gái chỉn chu, dù không là một cô gái tỉ mỉ và thông minh, nhưng hãy là một cô gái biết chu toàn mọi việc.

Dù không là một cô gái mạnh mẽ, nhưng hãy là một cô gái có giá trị, có bản ngã.

Dù không là một cô gái thật độc lập, nhưng hãy là một cô gái tiết kiệm và tự chịu trách nhiệm với cuộc đời của mình.
Là con gái, xét từ một khía cạnh nào đó, ừ thì là khổ, là vất vả, nhưng thiết nghĩ, sự vất vả và thụ động ấy nó không nằm ở sự gia trưởng áp đặt ở người đàn ông cho mình, mà ở sự nỗ lực không ngừng của cô gái đó. Hãy là một cô gái, mà dù không thật lung linh rực rỡ, vẫn đủ đằm thắm và nghị lực để bất cứ ai cũng phải cảm phục

Thương thì thương thôi... Tôi chỉ muốn bình dị thương cô, thương cô giản dị và chân thật nhất, không cần phô trương để mọi người biết chỉ cần khi buồn có nhau, âm thầm dắt tay nhau qua những thăng trầm của cuộc đời, không cần hét to lên cho mọi người biết, tôi yêu cô ấy, chỉ cần nhẹ nhàng quan tâm nhau, cô đói thì tôi ship đồ ăn cho cô, hai đứa biết đủ rồi không cần ai biết cả.

Cô gái nhỏ của tôi, hình như cô đi vào cuộc sống của tôi lúc nào cũng không hay. Nói sao để diễn tả hết đây, cô là một cô gái hồn nhiên, thẳng tính, khó đoán nhưng đáng yêu thế nào đấy, đôi khi người ngoài sẽ không nhận ra và luôn nghĩ rằng cô không bao giờ biết buồn, nhưng họ lầm rồi ẩn sâu trong tâm hồn đấy là biết bao nốt thăng trầm...
Phía sau vẻ ngoài hồn nhiên và kiên cường là một cô gái mang nhiều tổn thương, những nỗi ám ảnh của quá khứ, khiến cô lạc lõng và dần mất niềm tin vào mọi thứ, cô gái nhỏ của tôi ơi, sau bao tháng năm tuổi trẻ hi sinh và thương một người không đáng, bao nhiêu cảm xúc dồn nén ấy cho tới bây giờ liệu cô đã bình yên chưa? Liệu cô đã thực sự vui chưa, có sống đúng với sự hồn nhiên của cô chưa?
Tôi thương em. Thương cả những thói quen, tật xấu và quá khứ...
Cô là một cô gái tuyệt vời đúng nghĩa, cô gái với vẻ ngoài nhỏ nhắn nhưng vẻ đẹp tâm hồn của cô thì cao vời biết bao, lúc nào cũng nghĩ cho người khác như thế? Sợ họ tổn thương xót xa cho họ, vậy liệu người ta có bao giờ xót xa cho cô không? Trả lời tôi nghe đi cô gái à, cô đang quên mất bản thân cô cũng đang cần yêu thương đấy!
Cô mạnh mẽ, cứng rắn hơn tôi nghĩ nhưng dù cô mạnh mẽ như thế nào thì cô cũng cần được bảo vệ che chở, chứ không phải gồng mình lên chịu những hành hạ về thể xác lẫn tinh thần đấy. Cô gái, đừng cố chấp sợ sệt như thế, cô đáng được nhận những trân trọng...
Thế đấy, tôi không cần biết quá khứ của cô như thế nào, dốc lòng yêu một ai đó ra sao, thương người đấy thế nào, và cô phải chịu bao nhiêu tổn thương... Tôi chỉ cần biết hiện tại tôi thương cô, thương cả đường đi lẫn lối về, thương cả những thói quen, thương những tật xấu, thương cả quá khứ và thương mọi thứ thuộc về cô...
Tôi thương em. Thương cả những thói quen, tật xấu và quá khứ...
Tôi không dám hứa trước với cô bất cứ điều gì, tôi chỉ dám nói tôi sẽ chờ, chờ một ngày cô chấp nhận tôi, để tôi có thể dùng tất cả sự chân thành nhất của mình để che chở và khâu lại mọi vết thương lòng trong cô, cuộc sống này quá nhiều thứ khiến con người ta lạc lõng và mất niềm tin về nhau...
Tôi chỉ muốn bình dị thương cô, thương cô giản dị và chân thật nhất, không cần phô trương để mọi người biết chỉ cần khi buồn có nhau, âm thầm dắt tay nhau qua những thăng trầm của cuộc đời, không cần hét to lên cho mọi người biết, tôi yêu cô ấy, chỉ cần nhẹ nhàng quan tâm nhau, cô đói thì tôi ship đồ ăn cho cô, hai đứa biết đủ rồi không cần ai biết cả.
Tôi thương em. Thương cả những thói quen, tật xấu và quá khứ...
source/actitudfem.com
Tôi muốn dành mọi thời gian rảnh cho cô, chăm cô từng chút một, dù biết rằng cô vẫn có thể tự làm, nhưng tôi thích chăm với lo lắng cho cô thế đấy, tôi chỉ muốn nói hãy cho tôi được thương cô đúng nghĩa nhé, dựa vào tôi nhé, cho tôi được bảo vệ cô nhé...
Mọi thứ sẽ qua cả thôi, quá khứ thế nào tôi không cần biết, hiện tại thì cho tôi ôm hết quá khứ của cô, để xoa dịu, yêu thương và đem tới cho cô những tiếng cười, bình yên nhất ở mỗi con người không phải là những vật chất xa hoa mà chính là được thương một người một cách bình dị nhất..
Tại sao ư? Bởi lúc đầu, anh ấy bị thu hút bởi chính con người bạn, chứ không phải tình yêu của bạn. Lúc đó, bạn có yêu anh ta đâu? Bạn có nấu cơm, dọn dẹp nhà cửa, hầu hạ anh ta đâu?
Thế mà không hiểu sao, chỉ qua vài ba năm yêu đương mặn nồng, cưới nhau về thêm một vài năm thì tình yêu đó nhạt dần. Có nhiều cặp đôi mới cưới hôm nay, hôm sau đã đưa nhau ra tòa ly dị rồi.
Trong khi đó, lúc đầu, có thể bạn thấy anh ta cũng bình thường thôi, thậm chí đôi khi còn không bằng anh A, anh B hay anh C nào đó nữa cơ. Vì vậy, bạn chả quan tâm, bạn đỏng đảnh, bạn kiêu ngạo và bạn rất sáng suốt, nếu cảm thấy không hợp bạn sẵn sàng chia tay, không một chút đau lòng. Thế nhưng, càng về lâu dài, phụ nữ lại có xu hướng càng ngày càng yêu sâu đậm, rồi dần dần lệ thuộc vào đàn ông. Đỉnh điểm là khi bạn đồng ý cưới người đàn ông đó, bạn đã nguyện ý trao cả đời cho anh ta. Thế nhưng, có đôi lúc, chính suy nghĩ đó đã làm bạn đau khổ, là nguyên nhân của sự đổ vỡ.
%image_alt%
Thế nhưng, có nhiều người phụ nữ lại không hiểu rằng “Con người trừ khi chết đi, còn lại đều có thể thay đổi”. Vì vậy, dù bây giờ anh ấy có thể yêu bạn chết đi sống lại cũng không có nghĩa là tình yêu ấy sẽ trường tồn mãi mãi. Hãy ghi nhớ điều này thì bạn mới có thể hạnh phúc.
Rất nhiều phụ nữ đã bị vỡ mộng trong hôn nhân vì không hiểu cái nguyên lý đơn giản như vậy. Rồi cứ nghĩ mình hy sinh, bỏ hết cái tôi của mình đi thì anh ấy sẽ yêu mình hơn, sẽ không bỏ rơi mình. Bạn nên biết, bạn càng hy sinh bao nhiêu, bạn càng biến mình thành một người khác thì bạn càng nhanh đẩy người yêu hay chồng bạn ra xa bạn.
Tại sao ư? Bởi lúc đầu, anh ấy bị thu hút bởi chính con người bạn, chứ không phải tình yêu của bạn. Lúc đó, bạn có yêu anh ta đâu? Bạn có nấu cơm, dọn dẹp nhà cửa, hầu hạ anh ta đâu? Tại sao anh ta vẫn yêu bạn? Đó là vì anh ta yêu những nét cá tính của bạn.
Thế mà cưới nhau về bạn lại biến từ một cô gái xinh đẹp, cá tính, độc lập, sang chảnh… thành bà vợ xồ xề, đầu tắt mặt tối, đanh đá, ghen tuông… thế anh ta chả chán chết thì mới lạ.
Và đàn ông khi đã hết yêu thì rất tàn nhẫn bạn à. Họ sẵn sàng đạp hết những hy sinh của bạn, chẳng bận tâm con cái hay những giá trị gia đình gì đâu bạn à. Cái níu kéo họ chỉ có thể là bạn vẫn còn chút giá trị nào đó, ví dụ như ở nhà làm osin không công cho anh ta chẳng hạn.
Chứ nếu bạn đã hết sạch giá trị, hết sạch vẻ đẹp thì dù bạn đã đẻ 5 hay 10 đứa con, dù bạn đã đồng cam cộng khổ cùng anh ta 5 hay 10 năm anh ta cũng vứt bỏ bạn như thường.
Nhiều người nói không có đâu, anh ấy đâu có bỏ tôi, đâu có ly dị tôi, anh ấy chỉ đi cặp bồ. Xin lỗi bạn, đối với tôi, đi với người đàn bà khác thì có nghĩa là đã vứt bỏ vợ con rồi. Tờ giấy hôn thú chỉ là một hình thức mà thôi, trong khi thể xác, tinh thần của người ta đều đã đi theo một người khác rồi.
Đàn ông luôn cho rằng phụ nữ chỉ biết hờn dỗi, cáu gắt và soi mói. Mà họ không hiểu âu tất cả lí do đều là ở họ mà ra.
Phụ nữ hờn dỗi vì bạn làm sai.
Phụ nữ cáu gắt vì bạn không thấu lòng họ.
Phụ nữ soi mói vì bạn đã từng phạm sai lầm.
Chung quy mọi ưu phiền của phụ nữ đều từ đàn ông mà ra. Đàn ông thường trách phụ nữ hay để tâm tiểu tiết, hay mắng họ sân si, cho rằng họ ghen tuông vô cơ, luôn trách cứ họ nắm tay mình quá chặt.
Đàn ông lại thích những cái nắm tay lỏng lẻo. Thích những câu hờn dỗi trở nên nũng nịu. Thích sau những cuộc chơi là một nụ cười ngọt ngào. Thích cho dù họ có mỉm cười với cô gái khác cũng chẳng sao.
Mà đàn ông ngu ngốc không hiểu phụ nữ yêu có mục đích thường không ghen tuông, không trách móc hay hờn dỗi.
Còn phụ nữ yêu thật lòng, đến với bạn không màng vật chất. Cho dù lúc khó khăn nhất miệng họ có càu nhàu nhưng lại chưa từng buông tay bạn.”
Đấy dù là câu nói trách móc đàn ông, nhưng nó cũng nói lên bản chất của đàn ông và đàn bà. Vẫn biết phụ nữ yêu thật lòng mới khổ sở vì đàn ông như vậy. Chứ còn yêu hời hợt, hay thậm chí không yêu thì sao phải khổ. Thế nhưng, có bao nhiêu người đàn ông hiểu thấu điều này hả bạn? Vì vậy, dù bạn đã và đang sở hữu một ông chồng vàng 10, hiểu thấu và trân trọng vợ thì bạn vẫn nên có những thú vui khác. Còn nếu bạn không may mắn cũng đừng tự dằn vặt mình, phải biết rằng “Khi một cánh cửa đóng lại thì sẽ có một cánh cửa khác mở ra”, luôn luôn là như vậy.
Tất cả mọi thứ đều có thể rời xa bạn: người thân, bạn bè, gia đình, tình yêu… Chỉ có chính bạn sẽ luôn ở bên bạn. Vì vậy, hãy đối xử thật tốt với bản thân mình. Đừng đau khổ, dằn vặt hay tự làm tổn thương mình vì một người khác. Bởi nếu yêu bạn, người ta sẽ không làm cho bạn phải đau khổ.

Bị phản bội là điều tệ hại nhất trong tình yêu, vậy phải làm sao khi người bạn yêu thương nhất lừa dối bạn?

1. Đừng lờ đi sự không chung thủy của người ấy
Những điều không nên làm khi bị người yêu phản bội
Bạn sẽ muốn “khuất mắt trông coi" sự không chung thủy của người ấy, đơn giản bạn nghĩ rằng như vậy sẽ không cảm thấy đau đớn. Tuy nhiên, đây là một điều không nên một chút nào. Hãy hiểu rằng sự không chung thủy trong tình yêu là một trong những việc không thể chấp nhận được. Việc “lờ đi" không giúp giảm bớt nỗi đau mà ngược lại, bạn lại còn có thể bị ám ảnh về sau.
Ngay cả khi người ấy thề thốt “đây chỉ là MỘT LẦN nhỡ nhàng và không bao giờ có lần sau" thì bạn cũng nên làm rõ chuyện này. Đừng nhắm mắt cho qua chỉ vì bạn nghĩ rằng mình đang cao thượng. Đối phương có thể sẽ lợi dụng tính cách này của bạn để có thêm nhiều lần không chung thủy nữa.
2. Đừng đổ lỗi cho bản thân
Những điều không nên làm khi bị người yêu phản bội
Tâm lý chung khi phát hiện ra người kia không chung thủy là bạn sẽ có xu hướng đổ lỗi cho bản thân. Phải chăng mình không đủ tốt cho đối phương? Phải chăng mình không có những gì đối phương cần? Phải chăng mình không thể làm cho đối phương hạnh phúc?
Hãy hiểu rằng việc đối phương lừa dối bạn là vấn đề của họ, điều này không liên quan đến bạn. Đây không phải là lỗi của bạn. Có thể bạn không hoàn hảo, nhưng đấy không phải là lý do để đối phương được quyền lừa dối bạn. Hãy luôn nhớ rằng đấy là vấn đề của họ, không phải của bạn.
3. Đừng trả đũa bằng cách ở cạnh người khác
Những điều không nên làm khi bị người yêu phản bội
Bạn cảm thấy tức giận và muốn làm tổn thương người ấy để giảm bớt nỗi đau trong lòng. Nhưng đừng bao giờ ngủ hay ở bên một người khác chỉ vì bạn muốn trả đũa đối phương.
Thứ nhất, người ấy sẽ cảm thấy việc họ làm chẳng nghiêm trọng chút nào nếu bạn cũng làm một điều y hệt. Thứ hai, bạn sẽ làm tổn thương chính bản thân mình. Rồi bạn sẽ hiểu rằng đối phương không hề quan tâm và thậm chí họ còn muốn bạn làm vậy để họ đỡ áy náy trong lòng.
4. Nếu bạn quyết định cho qua, hãy cho qua
Những điều không nên làm khi bị người yêu phản bội
Nếu bạn đủ bao dung và muốn cho qua thì đừng bao giờ nhắc lại chuyện ấy mỗi khi tranh luận chỉ vì bạn muốn “thắng" người ấy. Điều này sẽ chỉ làm hại mối quan hệ của hai bên và đối phương dần dần sẽ không cảm thấy “tội lỗi” nữa. Thay vào đó họ sẽ thấy mệt mỏi và muốn buông tay bạn thật nhanh để “thoát nợ".
Chẳng ai muốn cứ bị nhắc đi nhắc lại về sai lầm của bản thân họ. Nếu như bạn cảm thấy mình sẵn sàng cho qua sự không chung thủy của đối phương thì hãy cố gắng quên điều đó đi.
5. Đừng vội vàng quyết định điều gì
Những điều không nên làm khi bị người yêu phản bội
Nghe người ấy xin lỗi quá nhiều và dường như bạn cảm thấy mình nên tha thứ cho người ta, vậy nên bạn đã gật đầu cho qua mọi chuyện trong khi bạn còn chưa chắc chắn điều gì. Hoặc ngược lại, bạn quá tức giận và muốn xóa sạch mọi thứ về người ấy nên bạn vội vàng nói lời chia tay hoặc dùng những từ ngữ không hay trong khi hai người tranh cãi.
Hãy cố gắng bình tĩnh lại, để hai người có không gian để nghĩ về chuyện này và thực sự tìm ra cách giải quyết. Hãy cho bản thân thời gian, đừng vội vàng quyết định gì cả.
6. Hãy nói chuyện với người thân của bạn
Những điều không nên làm khi bị người yêu phản bội
Bạn cảm thấy ê chề xấu hổ vì người ấy đã phản bội bạn nên bạn không dám nói với ai. Bạn âm thầm chịu đựng một mình cảm giác bẽ bàng và mệt mỏi tức giận. Đừng làm tổn thương bản thân như vậy. Bạn xứng đáng được chia sẻ với người khác. Bạn xứng đáng có một người ở bên cạnh trong thời gian khó khăn này. Chẳng có gì là xấu hổ cả, bạn hoàn toàn không làm gì sai trong chuyện này hết.
Mỗi người xuất hiện trong cuộc đời mình đều có ý nghĩa riêng. Dù kết quả là tổn thương thì cũng không thể nói giá mà họ đã không đến. Bởi cả quá trình..


Anh đã đến giữa lúc một cô gái đang mang trong mình bao nỗi niềm. Anh là một người đàn ông trưởng thành còn cô ấychưa có gì cả, từ kinh nghiệm sống. Tình cảm đến với một cô gái đang tuổi đôi mươi, không sớm nữa mà cũng chưa phải quá muộn nhưng với cô gái ấy, đó là mối tình đầu. Lần đầu cô ấy rung động thật sự với một người, không phải là một chàng trai nữa mà là một người đàn ông. Cứ như thế mỗi ngày trôi qua, anh ở bên cô ấy dùng chính kinh nghiệm sống và sự vấp ngã của mình dạy cho cô bao nhiêu bài học.
Đã không thể bên nhau, thì nên dứt khoát rời xa...

Từ một cô gái ngây ngô, thiếu tự tin trong cuộc sống, cô ấy đã trở nên mạnh mẽ, dần trưởng thành, chín chắn hơn trong suy nghĩ. Nhưng anh với cô chưa bao giờ là tình yêu cả, anh đã có người con gái khác, một người ở xa anh, người mà anh luôn nói là anh nợ cô ấy rất nhiều. Đã chưa bao giờ có sự bắt đầu cả, chỉ là mình cô thích anh, cảm thấy không thể ngừng nghĩ tới anh mọi giây mọi phút. Nhưng cô biết rằng chắc chắn anh đãtừng đưa cô ấy vào sự lựa chọn của mình, đã gieo cho cô niềm hi vọng, chỉ là cô ấy vẫn không thể đem lại cho anh cảm giác như anh ở bên người con gái anh yêu.
Cô trách anh, tại sao đã không thể dành tình cảm cho cô mà lại đến bên cô như vậy, làm cô xao xuyến, làm cô thấy như mình có một cơ hội. Nhưng thật ngớ ngẩn, cả hai đều sai rồi, sai với nhau và sai với người mà anh yêu đang ở nơi xa. Có lẽ anh coi cô là một kẻ tạm bợ, một kẻ thế chân và cô dù biết nhưng vẫn mù quáng rơi vào lưới tình.
Đã không thể bên nhau, thì nên dứt khoát rời xa...
Dù gì thì đã sai là phải sửa, mọi chuyện đã chấm dứt để không thể có cái gọi là bắt đầu.
Mỗi người xuất hiện trong cuộc đời mình đều có ý nghĩa riêng. Dù kết quả là tổn thương thì cũng không thể nói giá mà họ đã không đến. Bởi cả quá trình ấy là những kỉ niệm, bài học không thể nào quên được. Giờ phút này đây, đầu óc vẫn luôn quay cuồng trong suy nghĩ và nhớ.
Nhưng nắm được thì buông được nếu không mình sẽ càng tự làm khổ mình hơn.
Chỉ có thể nói cảm ơn người đã tới, cũng cảm ơn đã rời xa.
Cố lên. Và quên đi.

"22 tuổi, hạnh phúc lưng chừng, tương lai cũng mờ mịt, hoảng loạn vẫy vùng trong ước mơ và hiện tại. Có nhiều lúc muốn viết ra rất nhiều chuyện, muốn hét lên cho cả thế giới biết sự tồn tại của mình, rồi lại tự thấy bản thân thật ngông cuồng... miệng mỉm cười mà tim đau đến nát tan."

Lưng chừng? Đọc hai chữ đó thôi đã thấy bấp bênh rồi, tuổi 22 cũng chính là cái tuổi mà người ta thấy lưng chừng nhất.
Tạm biệt những năm tháng sinh viên, chuẩn bị để bước ra ngoài kia, bon chen, gồng mình lên mà sống, rồi lại thở dài nuối tiếc quãng thời gian đã qua. Chỉ có thể mỉm cười mà bước về phía trước.
Bản thân ước gì mình có thể mạnh mẽ mà rũ bỏ quá khứ, dứt khoát quên đi một người, mở lòng ra đón nhận một hạnh phúc khác, xứng đáng hơn. Nhưng ngay lúc này đây, chính mình lại luyến tiếc thành phố mà người ta đang sống, sợ hãi phải rời xa nơi đây, sợ hãi khi nghĩ rằng cái hi vọng tình cờ gặp lại người ta trên phố cũ, tình cờ nhìn thấy người ta nơi quán quen, bỗng trở nên vô vọng và xa vời biết bao.
22 tuổi lưng chừng...
Và nếu con người ta có thể sống đến 80 tuổi thì đã là một phần tư cuộc đời. 22 tuổi, hạnh phúc lưng chừng, tương lai cũng mờ mịt, hoảng loạn vẫy vùng trong ước mơ và hiện tại. Có nhiều lúc muốn viết ra rất nhiều chuyện, muốn hét lên cho cả thế giới biết sự tồn tại của mình, rồi lại tự thấy bản thân thật ngông cuồng,.... miệng mỉm cười mà tim đau đến nát tan.
Ai đó đã nói " Hạnh phúc cũng giống như một chiếc đồng hồ, loại nào đơn giản nhất là thứ ít hư hỏng nhất", nhưng có mấy ai biết được thế nào là "đơn giản", và có mấy ai chấp nhận được sự "đơn giản" ấy. 22 tuổi, bản thân còn đang phải đứng giữa những lựa chọn, vốn liếng lớn nhất lại chính là tuổi trẻ, nên cứ bất chấp mà lao vào giành giật, ngẩng cao đầu mà nhìn bản chất của đứa sinh viên đang dần mai một. Thành công càng nhiều thì lo sợ lại càng cao, nên hạnh phúc luôn ở lưng chừng, chẳng thể chạm tới cái hạnh phúc giản đơn thật sự.

Vì thế mà khi ra trường, chỉ mong đứa bạn thân thì thầm vào tai câu " Giữ liên lạc nhé" là đã thấy may mắn lắm rồi.

Khi mà những trang viết về mấy mối tình lãng xẹt đã đầy lên trong bộ nhớ của laptop, con lại quên rằng mẹ mới chính là người con nên viết và muốn viết nhất. Ngồi vào máy, gọi video cho mẹ và câu đầu tiên mẹ hỏi: "Bà có nhà không con?". Mẹ và bà có hàng ngàn chuyện để nói với nhau nào là giá vàng lên hay xuống, nợ nần nhà cửa nhiều không... Mẹ thân với bà hơn con mất rồi.

Viết cho tuổi 20 không có mẹ ở bên...
Đà Nẵng đang trải qua mùa mưa với những trận mưa có khi ào ào, khi lại rả rích. Hà Nội thì chìm đắm trong cái lạnh với sắc họa mi trắng thấp thoáng trong dòng người vội vã trên từng con đường góc phố. Hai mươi năm trước, con được sinh ra trong niềm vui hân hoan của cha mẹ, lúc mà mẹ mới tròn đôi mươi. Bây giờ, con đã thành một thiếu nữ sinh viên năm hai đại học và mẹ cũng đang dần bước qua nửa cuộc đời. Mẹ một nơi và con một nơi.
Hôm nay tự nhiên con ngồi đếm vu vơ số năm mẹ con mình được ở gần nhau mẹ ạ. Một năm, hai năm và chín năm là con số con đếm được. Nếu ai không biết sẽ hỏi sao ít thế, họ đâu biết rằng vì miếng cơm manh áo, vì những đổ vỡ của hạnh phúc gia đình, mẹ phải xa con trong những ngày thu tháng chín. Mẹ ngồi trên xe cố kìm nén những giọt nước mắt còn con và bà chạy theo xe nức nở. Con cứ ngỡ mẹ đi ba năm rồi sẽ về nhưng cuộc sống khó khăn quá, mẹ đi cũng đã hơn mười năm rồi.
Viết cho tuổi 20 không có mẹ ở bên...
Những kỉ niệm về mẹ cứ nhòa dần theo năm tháng. Ấn tượng thời bé chỉ là những trận đánh đau ơi là đau của mẹ vì con ngang bướng, là những buổi chiều đi học về, con lại ra ngồi với mẹ bán hàng ở chợ. Mẹ của con vất vả lắm, mẹ bán tạp hóa, bán mía rồi lại bán giày dép. Mẹ từng là công nhân mỏ, mẹ từng đi vác than về bán cho các bãi thổ phỉ, mẹ cũng từng ngồi đóng than tổ ong hàng giờ dưới cái nắng gắt của mùa hè. Cứ mỗi lần mệt quá, trên trán lấm tấm mồ hôi, mẹ lại bảo:
"Tý ơi, thơm mẹ một cái nào".
Lúc ấy, con lại chạy vào nhà rót cho mẹ một cốc nước đầy rồi thơm vào má mẹ. Khi con đi học, nhà mình thời ấy chưa có xe máy, mẹ đèo con trên chiếc xe đạp mini Nhật ra tít ngoài thành phố mua quyển vở tập viết, cái balo để con không thiếu thốn. Chỉ có mẹ tần tảo lo lắng cho con từ cái ăn cái mặc. Thế rồi nhà mình cũng khấm khá hơn, mẹ kinh doanh bận bịu nhưng cơm mẹ vẫn nấu, quần áo mẹ vẫn giặt, trong khi con thì nghịch ngợm quậy phá đủ kiểu. Giờ nghĩ lại con hối hận lắm mẹ ạ.
Gia đình đang êm ấm, đầy đủ vật chất thì bố lại phá bỏ mọi thứ. Một lần nữa, mẹ lại vất vả, vất vả gấp trăm lần ngày xưa. Một mình mẹ thu xếp mọi việc ở thành phố, gửi con về quê và mẹ đi xa xứ làm việc. Mẹ bỏ lại sau lưng sự trách móc, khinh bỉ của nhà nội để kiếm tiền gây dựng lại tất cả. Con không thể hiểu hết nỗi vất vả của mẹ nơi xứ người, rằng mẹ phải đi làm thêm, chắt chiu từng đồng bạc để con ăn học. Một người phụ nữ đang trong độ tuổi thanh xuân, chấp nhận xa mẹ xa con để tự mình làm lại mọi thứ từ đầu, đó quả là điều phi thường của một người mẹ.
Những hình ảnh quá khứ không hay con đã quên dần và không muốn nhắc lại nhưng nó là nỗi ám ảnh dày vò mẹ suốt bao năm qua. Những viên thuốc ngủ, ly nước va vào tường rồi vỡ tan như ám chỉ rằng mẹ muốn vứt bỏ mọi thứ để ra đi. Đó là những phút giây yếu đuối trong đời mẹ, trong đôi mắt ngây thơ của con. Buổi đi chơi cuối cùng, cây xúc xích, con búp bê và cả những bộ đồ mẹ muốn mua... nó bỗng xuất hiện khi con cũng yếu đuối và muốn buông xuôi. Khi con bơ vơ, lạc lõng và tuyệt vọng nhất, con nhớ về mẹ, con sợ không ai ở bên mẹ khi về già. Con sợ tất cả mẹ ạ.
Con nhớ đã có một người nói như thế này: "Khi xã hội ngoài kia quay lưng lại với bạn thì gia đình sẽ vẫn luôn ủng hộ bạn". Và con cảm ơn mẹ đã luôn ủng hộ con trên con đường con đã chọn. Mẹ hãy cứ làm việc chăm chỉ, vui vẻ và mau về mẹ nhé. Con yêu mẹ.

Search This Blog

Powered by Blogger.

Total Pageviews

Popular Posts

Blog Archive