Monday 2 January 2017

"...Hồi nhỏ tôi nghĩ người ta chắc làm quá lên cảm xúc thất tình, nhưng khi đã trải qua rồi, tôi mới biết đau lòng là có thật. Đau như kiểu bị chà xát ở tim, nhói lên không thể diễn tả, nước mắt cứ chực trào ra. Khoa học cũng đã chứng minh đau khi thất tình cũng gây ra đau đớn như bệnh lý. Bởi vậy, chẳng có gì đáng xấu hổ với những cảm xúc yếu đuối đó, quan trọng nhất là cách ta vượt qua như thế nào..."

Một người chị than phiền rất nhiều với tôi về chuyện tình của chị ấy, rằng anh đã đổi thay và không yêu chị nữa, vẫn ở bên chị nhưng cảm xúc rất gượng gạo và anh cũng đang tìm kiếm những niềm vui mới. Tôi hàng chục lần khuyên chị dứt khoát chia tay, nhưng cứ tháng này qua tháng nọ chị ôm cái suy nghĩ quẩn quanh yếu mềm không lối thoát, ôm một cuộc tình nhàn nhạt ngay cả sự tôn trọng anh cũng không dành cho chị. Rồi một ngày chị lại hỏi tôi chị phải làm sao, tôi chán ngấy bảo em không muốn khuyên chị nữa. Thế rồi, chị đã chia taynhư lời tôi khuyên. Và giờ chị nói với tôi rằng chị đang rất đau lòng, chị phải làm sao?
Chia tay, ai chẳng đau lòng...
Tôi cũng từng như thế. Ngày chia tay, trên đường chạy từ chỗ anh về nhà, tôi khóc như mưa. Hồi nhỏ tôi nghĩ người ta chắc làm quá lên cảm xúc thất tình, nhưng khi đã trải qua rồi, tôi mới biết đau lòng là có thật. Đau như kiểu bị chà xát ở tim, nhói lên không thể diễn tả, nước mắt cứ chực trào ra. Khoa học cũng đã chứng minh đau khi thất tình cũng gây ra đau đớn như bệnh lý. Bởi vậy, chẳng có gì đáng xấu hổ với những cảm xúc yếu đuối đó, quan trọng nhất là cách ta vượt qua như thế nào.
Những ngày đầu tiên tôi trông thật thảm hại. Mệt mỏi chán nản đến mức không muốn ăn hay muốn làm gì. Tôi nằm dài nghe những bài thiền cho nỗi đau trong lòng dịu lại. Nhưng nhiều khi nghĩ đến cũng không cầm được nước mắt, lại khóc cho tới khi mắt sưng lên. Nghe một bài hát tình yêu cũng khóc, ra đường nhớ tới kỉ niệm cũng khóc. Nhiều đêm, tôi thấy mình thật đáng thương khi chợt tỉnh giấc, cầm điện thoại khóc nức nở vì không thấy nick anh sáng nữa, anh đã block tôi rồi. Có những đêm mơ thấy anh mà hoảng sợ vì từ giờ sẽ không còn thấy anh nữa, không còn được anh yêu thương nữa. Đừng hoài nghi tôi có nói quá không, bạn cứ trải qua gần 2 năm gắn bó với một người, lại còn là tình đầu, bạn sẽ hiểu cảm giác khi họ bỏ bạn đi đau lòng và chơi vơi như thế nào.
Chia tay, ai chẳng đau lòng...
Rồi tôi tìm cách vượt qua dần. Tôi tự nhủ mình không thể mãi lãng phí thời gian cho một người đã hết thương mình, mình phải tìm lại chính mình. Tôi học cách kiềm chế cảm xúc, buồn nhưng không khóc, thương nhưng không mềm lòng. Tôi tham gia nhiều hoạt động để bận rộn nhất có thể, mở rộng các mối quan hệ quanh mình, quan tâm em gái và gia đình hơn. Tôi bắt đầu học trang điểm và chăm chút bản thân hơn. Từng ngày yếu đuối qua đi, tôi dần tự cảm nhận được niềm vui khi độc lập, khi mạnh mẽ. Tôi tìm ra được những điều khiến mình vui, say mê. Tôi nghĩ về anh nhưng không còn oán trách, mà là một sự biết ơn, xem như một động lực để tôi hoàn thiện bản thân. Rồi tôi hiểu rằng tìm thấy bình yên tự trong tâm hồn mình dù đời đầy giông bão là điều quan trọng nhất, tuyệt vời nhất.

Chia tay, ai chẳng đau lòng...
Cô gái của em à, ai rồi cũng sẽ trải qua những lúc yếu đuối. Nhưng cách người ta đối mặt và vượt qua mới chứng tỏ được bản lĩnh ai hơn ai. Nên nhớ rằng cuộc đời này sẽ còn có nhiều nỗi đau hơn thế, nỗi đau khi mất đi gia đình, khihôn nhân tan vỡ. Mới chỉ là yêu thôi mà, mới là người yêu thôi mà, à mà thật ra họ đã hết yêu ta thì có gì phải quá bi lụy. Chỉ cần vực dậy lí trí thì con tim yếu mềm sẽ được ngự trị. Người ta lụy, vì người ta cứ đắm chìm vào cảm xúc ủ rũ, mà bỏ quên lí trí.
Một mình không có gì là ghê gớm. Khi tự vui được một mình, thì mới làm người khác vui được. Khi còn giao hạnh phúc của mình vào tay người khác thì đừng hỏi sao mình mãi đau khổ. Hãy đi tìm chính mình trước khi tìm ai đó, hãy để trái tim mình khỏe mạnh trước khi bắt đầu một tình yêu mới. Khi bản thân tốt hơn,tình yêu cũng sẽ tự tới. Hạnh phúc thường tới vào những lúc ta ít ngờ nhất.
Tin em đi, rồi ngày mai sẽ lại nắng.

0 comments:

Post a Comment

Search This Blog

Powered by Blogger.

Total Pageviews

Popular Posts

Blog Archive