Monday 2 January 2017

23 tuổi, vừa ra trường, bắt đầu những ngày dài kiếm việc và đi làm, làm quen với môi trường mới, gặp mặt những con người mới mới biết được rằng cuộc sống nơi công sở khác xa với cuộc sống sinh viên đầy ngây ngô và hồn nhiên.
Rối bời tuổi 23
Khi những cơn mưa rào tháng sáu vội rơi nhanh rồi bất chợt thấm vào mặt đất nóng hổi chật chội, lòng người lại trải dài với những trở trăn và lo toan thường nhật. Trong cái tuổi chập chững bước vào đời, tôi có quá nhiều mối lo: về gia đình, về tình yêu, về cuộc sống… nhưng đa phần vẫn là về công việc. Mới chỉ vừa tốt nghiệp một năm, công việc hẳn là vẫn chưa ổn định, tôi vẫn đang đi tìm lời giải đáp cho câu hỏi làm thế nào để tìm được một công việc tốt, làm thế nào để phát huy hết khả năng của bản thân? Làm thế nào để bay cao đến chân trời mơ ước?

Thoáng chốc đã thấy tuổi 23 ngấp nghé ngay trước mặt mà ngoảnh đi ngoảnh lại chẳng thấy nhặt được gì ngoài một mớ hỗn độn những cảm xúc, có khi lên cao, có khi lại nhẹ hẫng rơi rồi im bặt. Đến thời tiết cũng thất thường theo lòng người, sáng nắng chói chang, chiều mưa không ngớt, trưa thưa thớt những gợn mây. Chiều nay tan ca về ngược gió, ngược đường, ngược cả những ước mơ.

Tâm hồn trẻ lại thổn thức trong những ngổn ngang còn chưa xếp vào đâu được, đôi khi chỉ muốn đi về một chốn nào đó bình yên để tĩnh tâm lại trước quá nhiều ngã rẽ của cuộc đời. Những câu hỏi tưởng như đơn giản “Có”-“Không” hay “Đúng”-“Sai” chưa bao giờ dễ dàng để lựa chọn. Ra trường được một năm rồi, không còn cái vỏ bọc cho sự ngây ngô, yếu mềm nhưng con người vẫn còn quá đỗi ngu ngơ, lắm nỗi dại khờ. Chỉ mới bước ra một tí là vấp tới tấp, chỉ muốn chạy vội về nhà, nấp mặt vào lưng mẹ như một đứa trẻ con. Khóc òa.

Những ngày tháng bắt đầu trút bỏ cái mác sinh viên để khoác lên mình cái áo nhân viên là bắt đầu những chuỗi dài rối bời tâm trạng. Cuộc sống đi làm khác quá xa với thời sinh viên vui tươi, hồn nhiên, khác xa với tiếng cười trong trẻo, khác xa những ngày rối đầu sách vở. Tất cả vụt xa tít tắp nơi đường chân trời, chỉ còn lại một con người ngẩn ngơ, trước mặt vẫn là đầy rẫy những cái bẫy mà khó lòng đoán trước được, thấy mình chẳng khác gì “con nai bị chiều giăng lưới, không biết đi đâu, đứng sầu bóng tối”.

Lòng lại buồn vì những nỗi buồn không tên. Công việc có phải chăng là đam mê hay đơn thuần chỉ là những ngày dài 8 tiếng vật vã với khinh khỉnh những thứ chất chồng và đối mặt với những con người có vẻ dễ chịu, dễ ưa, dễ yêu nhưng khó chiều. Họ có thể cười giòn tan với bạn vào buổi sớm mai và tạm biệt bạn với những câu chửi đến rát hơn cả nắng trưa mùa hạ. Chẳng hiểu con người sống như thế nào mà lại có quá nhiều bộ mặt đến như vậy, lúc muốn lấy lòng hoặc cần nhờ vả thì bộ mặt ấy hoàn toàn khác hẳn với khi người kia không còn giá trị sử dụng nữa. Cuối cùng người với người vẫn gặp gỡ nhau, làm việc với nhau, rồi đi như chưa từng chạm mặt.

Chặng đường phía trước còn khá dài và khá xa, bước qua một khó khăn con người lại mạnh mẽ hơn và gan lì hơn trước thực tại. Một ngày nhìn về phía bầu trời kia thấy nắng bỗng thật tươi, cơn gió cũng êm đềm, lòng người thêm trong sáng.

0 comments:

Post a Comment

Search This Blog

Powered by Blogger.

Total Pageviews

Popular Posts

Blog Archive